Tuổi 25 của tôi!

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm. Chớp mắt một cái 365 ngày tựa như chiếc lá từ thuở còn xanh nõn nà trên cành, liệng vài vòng đã vội khô tàn dưới mặt đất nâu. Tuổi 25 của tôi, cũng thuận theo cái sự tự nhiên ấy mà chuẩn bị trở thành một phần ký ức đẹp nhất trong cuộc đời.

Bạn bè không còn là thi nhau nữa mà là cùng nhau lần lượt con bồng chồng bế


25 tuổi! Bạn bè không còn là thi nhau nữa mà là cùng nhau lần lượt con bồng chồng bế. Tôi tự nhắc mình, còn đang bận để tang cho cuộc tình với người đàn ông mà nếu cuộc đời này không lấy được anh thì lấy ai cũng chẳng còn quan trọng. Thế nhưng, cuối cùng, tôi đã phản bội chính mình, chẳng thể là vần thơ khép lại đời người, chẳng còn là nấm đất phủ lên nấm mồ ấy, chẳng thể ở trong lòng người được nữa. Cũng bởi tôi còn trẻ quá, nông nổi mù khơi. Tôi không đổ lỗi cho sự cô đơn giam hãm tôi trong những khát khao tuổi yêu, Tôi chỉ có thể trách bản thân quá sân si và ngông cuồng đi quá giới hạn. Tôi không muốn, không dám, và càng thấy không xứng khi nhắc về anh, dẫu hình bóng anh vẫn làm giấc mơ của tôi đau từng đêm.

25 tuổi! Bạn bè đã là thạc sỹ thạc tượng. Tôi loay hoay  giữa một bên là lý tưởng một bên là đam mê. Thật may cuối cùng khi hàng loạt cánh cửa tưởng như đóng sập trước mắt, cũng có một cánh cửa nơi thiên đường mở ra. Tôi gọi nơi đó là thiên đường, bởi ở nơi đó, tôi được trân trọng, ở nơi đó tôi thấy mình tự tin rất nhiều, ở nơi mà tôi thường nói đùa rằng: coi cty như nhà nghỉ, coi công việc như người tình và những tờ phiếu như bao cao su. Ở nơi đó nó thỏa mãn sự đam mê của tôi.

25 tuổi! Bạn bè nếu ai đăng ký


25 tuổi! Bạn bè nếu ai đăng ký thi Hãy chọn giá đúng cho các loại bỉm sữa đồ ăn dặm, tôi thật lòng nghĩ họ sẽ kiếm được khối tiền. Bạn bè nếu hỏi các thể loại hát ru, thuốc thang cho trẻ nhỏ, hẳn họ được coi là trên thông kinh văn dưới tường địa lý. Còn tôi, vẫn loay hoay mỗi tháng thay một loại băng vệ sinh, lục tung nhà tìm từng viên thuốc cảm hoặc phóng thật nhanh qua hiệu thuốc. Tôi đã vì quá tự tin vào sức khỏe của bản thân cho đến khi quỵ xuống vì áp lực công việc, áp lực cuộc sống, mới thấy rằng tấm thân này quả thật ốm yếu vô cùng. Tháng 12 vốn đã là tháng đầy nhạy cảm khi con số trên tờ lịch nhích dần đến số 21 tôi lại nhức nhối trong những ký ức về anh, vậy mà tôi tiễn biệt tuổi 25 thanh xuân mơn mởn của mình bằng 5 trận ốm trong tháng, bằng 31 ngày thì hơn 20 ngày khăn quàng kín cổ ho như một bà lão đã đi đến cái dốc bên kia cuộc đời. Mới đêm qua thôi, tôi còn thức trọn đêm không biết nhọc để ho và co quắp dáng gầy trong căn phòng cô độc chốn Hà Thành

25 tuổi! Tuổi thanh xuân của tôi không còn anh chung lối


25 tuổi! Tuổi thanh xuân của tôi không còn anh chung lối, cảm thấy đó là điều đáng tiếc lắm. Những niềm vui và nỗi buồn, đã không còn được sẻ chia với anh, những thất bại và thành công, đã không còn có anh ở bên cổ vũ hay động viên. Nhưng dù không có anh, tuổi thanh xuân của tôi vẫn rất đẹp. Tôi đi tập lại, lần thứ 2 lại một mình trên hành trình Nam tiến xa xôi, rồi mở trái tim đón nhận những luồng gió mới, dù thật cay đắng lại là gió độc. Mua cho mình cho Mẹ cho Ba những món quà bằng chính đam mê mang lại. Tôi cũng học được cho mình một chữ TỰ, để mỗi khi nhìn lại những năm tháng đã qua, không phải giật mình tiếc nuối.

Cảm ơn tuổi 25. Cảm ơn tuổi thanh xuân được bơm máu nhiệt huyết từ một trái tim vô vàn vết cứa và chắp vá. Một trái tim dại khờ của đứa trẻ trong hình hài cô gái đã quá tuổi lớn! Hãy ở lại ngày hôm qua cùng những thứ tha mùa cũ!




Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét