Hành động lạ của người mẹ "xin tiền chữa ung thư cho con"

Vừa qua, hành khách tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng, một nhóm người, khi thì là một người đàn ông nhỏ nhắn, tóc điểm bạc, đeo mục kỉnh; khi là chị bán bánh mì, bán nước dạo… vừa khệ nệ, lỉnh kỉnh thúng mẹt, một tay bế bé trai chừng hai tuổi lên xuống các chuyến xe buýt đợi giờ xuất bến, hoặc đến những chỗ đông người…
Bé trai trắng trẻo, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú nhưng một bên tai băng kín bông gạc. Chỗ băng bông rịn máu ướt đẫm cả chiếc áo nhỏ bé, vòng từ cổ áo xuống tận vạt áo…
Cháu bé chưa biết nói, gương mặt nhiều lúc mệt mỏi, thẫn thờ, lại phải di chuyển liên tục, lên xuống xe, hay chạy hết chỗ này chỗ khác trong bến xe Giáp Bát.


Những người bế cháu, họ lặp đi lặp lại một thông điệp, đây là cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị bệnh ung thư máu tại Viện Huyết học Trung ương. Sự sống của cháu phụ thuộc vào tấm lòng hảo tâm của các cô, các chú, các anh chị, các cháu…
Và, sau mỗi lần trình bày hoản cảnh ấy, có những ánh mắt cảm thông, có những bàn tay lần vào túi, người dăm ba ngàn đồng lẻ, người một vài chục ngàn, có cả tờ tiền mệnh giá trăm ngàn… bỏ vào chiếc túi nilon cầm bên cạnh cháu bé. Nhưng, cũng không ít những ánh mắt nghi ngờ, rồi lạnh lùng quay đi.
Người đàn ông nhỏ bé đó là ông Trần Văn Thụy, hành nghề xe ôm tại bến xe Giáp Bát. Ông Thụy năm nay 65 tuổi, người nhỏ nhắn nhưng vẫn còn khỏe mạnh.
Chị bán bánh mì, bán nước dạo có tên Nguyễn Thị Luyến, quê Lý Nhân, Hà Nam. Một nhóm phụ nữ trung tuổi khác, người cũng gầy gò, gương mặt lam lũ bởi cảnh mưu sinh nơi bến xe, vỉa hè… hàng ngày nhặt từng cắc lẻ kiếm sống. Thế nhưng, mấy ngày qua, họ đều lần lượt thay phiên nghỉ bán hàng để làm một việc thiện nguyện, mà chắc hẳn, không phải ai cũng tin đó là câu chuyện có thật.
 

Chị Luyến kể, ngày 4/4, chị bắt gặp hai mẹ con người đàn bà mệt mỏi ngồi ở gốc cây trong bến xe. Chị chạy qua mời mua bánh, mua nước, đáp lại là đôi mắt mệt mỏi của người phụ nữ lam lũ. Nhìn xuống đứa bé, thấy máu rịn ra ướt đẫm chiếc áo, những chỗ máu khô chuyển màu đỏ sậm như nước người nhai trầu…
Tò mò hỏi chuyện, chị Luyến được người mẹ kể lại trong nước mắt về gia cảnh hai mẹ con nghèo khổ ôm nhau lên Hà Nội chữa bệnh từ 6 tháng trước.
Người phụ nữ có tên Đinh Thị Lệ (35 tuổi, quê xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Cháu bé Phạm Tuấn A. (SN 9/1/2014) là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học Trung ương.
Khi phát hiện cháu bị bệnh hiểm nghèo (ung thư máu), người chồng đã lạnh lùng bỏ đi để lại gánh nặng cho vợ con tự chịu đựng. Hết tiền chạy chữa, mẹ con Lệ lâm vào cảnh đường cùng, phải ra bắt xe về quê lo vay mượn, nhưng cũng không đủ tiền để về quê.
Thương cảm, chị Luyến dúi cho mẹ con chị Lệ mấy chiếc bánh mì rồi toan bước đi, thì người mẹ khốn khổ gọi lại, bảo: “Chị ơi, chị đi xin tiền giúp cháu, không có tiền một ngày hơn một triệu đồng để tiêm thuốc cầm máu, cháu nhà em không thể sống được…” .
Trước lời cầu khẩn vu vơ ấy, như có người xui khiến, chị Luyến đã bỏ cả mẹt bánh mì, rồi ôm đứa bé thay mẹ nó đi xin tiền…


Sau 3-4 ngày đi ăn xin giúp, số tiền mà những người tốt bụng này đã quyên được lên tới hàng triệu đồng; nhiều hành khách không mang theo tiền còn về nhà lấy tiền mang đến bến xe ủng hộ cháu bé cả triệu đồng…
Câu chuyện cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt, bởi những người lao động, buôn thúng bán mẹt cũng bỏ cả công việc đi… quyên tiền giúp cháu bé bị nạn.
Trong lúc họ bế cháu bé đi ăn xin, người mẹ kiệt sức ngồi trong phòng chờ bến xe, lúc nào cũng có 3-4 chị bán bánh mì, bán nước khác đứng xung quanh vì lo lắng, thương cảm.

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét